GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 177
Số lượt truy cập: 11311939
QUẢNG CÁO
KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI THẦY 11/22/2011 10:16:34 AM
Cuộc đời mỗi con người đều có biết bao kỷ niệm không dễ gì quên dù trải qua thời gian, năm tháng. Có những kỷ niệm đẹp sẽ là vị ngọt, là chất men nồng cho cuộc sống thăng hoa, có những kỷ niệm buồn sẽ trở thành những bài học, những kinh nghiệm để ta đối nhân xử thế tốt hơn trên bước đường đời. Với tôi, kỷ niệm về một thầy giáo dạy tôi từ thuở tôi mới chập chững làm học trò cứ lung linh mãi trong lòng tôi.

Ngày ấy, mùa thu năm 1965, tôi được cắp sách đến trường khi bước vào lớp  vỡ lòng - lớp đầu tiên trong bậc học phổ thông thời bấy giờ, kiến thức, kỹ năng của lớp vỡ lòng tương tự như lớp một hiện nay. Tôi còn nhớ như in buổi đầu tiên mẹ tôi đưa tôi đến lớp. Lớp học là một góc nhà kho hợp tác xã với mươi bộ bàn ghế 5 chỗ  ngồi đóng tạm, cũ kỹ. Tôi e sợ nép sau lưng mẹ. Ra đón tôi là một thầy giáo đã đứng tuổi. Thầy nhìn tôi với ánh  mắt âu yếm, động viên, khích lệ. Thầy hỏi chuyện mẹ tôi, hỏi tôi, lời thầy ấm áp, thân thiết làm sao!  Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt và lời thầy trong buổi đầu tiên ấy. Tôi hết sợ sệt và theo thầy vào lớp cùng các bạn.

 Những ngày học tiếp theo, thầy giáo tôi thật vất vả. Học trò đứa nào cũng lúng túng, vụng về khi cầm phấn, cầm chì để viết chữ, đứa nào cũng dễ nhớ, chóng quên khi đọc bài. Thầy giáo tôi cứ phải đi lại như con thoi trong lớp học, hết bắt tay hướng dẫn bạn này lại viết mẫu cho bạn khác, hết rèn bạn này đọc âm lại rèn bạn kia đọc tiếng. Cứ thế, chúng tôi biết đọc, biết viết những con chữ đầu tiên dưới sự dạy dỗ tận tụy và tình yêu thương hết mực của thầy.

Vào học được một tháng thì tôi mắc bệnh ho gà, không thể đến lớp được. Tôi ho từng cơn dài, có khi tưởng chừng như đứt hơi. Mẹ tôi chạy chữa cho tôi đủ thứ thuốc thang, ai bày cây lá gì làm thuốc chữa ho gà, mẹ  tôi đều tìm bằng được nhưng bệnh của tôi vẫn không hề thuyên giảm. Gần 2 tháng sau, không bết ăn uống trúng thuốc gì, bệnh ho gà của tôi bỗng nhiên dứt hẳn.

Tôi trở lại lớp sau một thời gian dài nghỉ học. Các bạn tôi đã học gần hết kỳ I, còn tôi, kiến thức gần như mới từ đầu. Sợ tôi không theo kịp các bạn, thầy trao đổi với mẹ tôi rồi động viên tôi nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, năm tới tiếp tục đi học cũng không muộn. Tôi òa khóc nức nở “Không! Con muốn đi học cùng các bạn, con không muốn ở nhà!”. Thấy tôi tha thiết như vậy, thầy nói với mẹ tôi: “Thôi được, chị cứ để cháu vào học một thời gian xem sao, tôi sẽ kèm cháu”. Và thầy dắt tôi vào lớp.

Khoảng cách khá  xa giữa tôi và các bạn về chữ viết, về kiến thức là một khó khăn thật lớn cho thầy và cho tôi. Những bài học tiếp theo thật vất vả với tôi bởi kiến thức mới liên quan đến kiến thức cũ mà trước đó tôi chưa học. Buổi sáng, tôi tiếp thu bài mới cùng các bạn. Buổi trưa, sau giờ tan học, tôi ngồi lại để thầy dạy riêng tôi những bài học trong thời gian tôi nghỉ ốm. Thầy ân cần hướng dẫn, chỉ bảo từng ly, từng tý cách viết, cách đọc, cách làm toán... Lời thầy giảng thật dễ hiểu. Tôi viết được một con chữ đẹp, làm được một bài toán đúng, thầy lại khen, lại động viên kịp thời khiến tôi rất phấn khởi, mọi mệt mỏi sau một buổi học dài dường như tan biến. Cứ như vậy, tôi tiến bộ trông thấy nhờ sự chăm chút, kèm cặp của thầy. Chỉ một thời gian sau, tôi đã theo kịp các bạn rồi vượt lên đứng đầu lớp.  Chữ viết của tôi luôn được thầy biểu dương và làm mẫu cho các bạn học tập. Tổng kết cuối năm học, tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tôi vẫn nhớ mãi khi thông báo kết quả học tập, rèn luyện cuối năm, thầy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh niềm vui, thầy khen ngợi tôi trước lớp, động viên tôi hãy tiếp tục cố gắng vươn lên...

Cho đến bây giờ, đã hơn bốn chục năm trôi qua nhưng mỗi lần kỷ niệm tuổi thơ ùa về trong ký ức, hình ảnh người thầy giáo cùng ánh mắt, nụ cười thân thương vẫn vẹn nguyên trong tôi với tình cảm kính trọng và biết ơn vô bờ bến. Có thể nói chính thầy là người đã xây những viên gạch hồng đầu tiên cho ước mơ làm cô giáo của tôi sau này. Bây giờ, thầy đã nghỉ hưu, đã thuộc lớp người “cổ lai hy” nhưng có lẽ hình ảnh người thầy giáo tận tụy, tâm huyết suốt đời với nghề dạy học sẽ mãi mãi trở thành điểm nhớ trong trái tim của lớp lớp học sinh chúng tôi. Tôi viết những dòng này như một lời tri ân của mình với người thầy kính yêu thời thơ dại: Thầy giáo Trương Tấn Thiển.

                                                                        Tháng 11 năm 2011

                                                                  Đỗ Thị Lý - TH Xuân Thủy

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Lệ Hương
Nguyễn Thị Lệ Hương
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882973 - Email: thxuanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com