Tôn sư trọng đạo là truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Truyền thống ấy hiển bày trong những câu ca dao tục ngữ ngàn xưa, trong lời thơ tiếng hát, trong tri nhận của nhiều tầng lớp nhân dân qua nhiều thời kì đến nay. Dù giữa thời đại không ngừng chuyển hóa, không ngừng chịu những tác động, nhưng vị trí, vai trò của người thầy vẫn không thể nào phủ nhận được.
Trong suốt thời gian dài của lịch sử hình thành và phát triển
dân tộc, không ít chân dung nhà giáo từ nam chí bắc thực sự trường tồn với thời
gian, xứng đáng là những tấm gương mẫu mực, những thế hệ đặt nền móng đầu tiên
cho sự tiếp bước của hậu thế trong việc kế tục sự nghiệp giáo dục của nước nhà.
Như miền
Nam có ngài “Bách niên sư biểu” Võ Trường Toản (?-1792) - người thầy đã có
công đào tạo nên một loạt danh sĩ đất Gia Định xưa. Nguyễn Ánh (sau là vua
Gia Long) nhiều lần có ý muốn trọng dụng nhưng ông nhất định không thuận. Sau
khi mất, ông được chúa Nguyễn ban mĩ hiệu: "Gia Định xử sĩ Sùng Đức Võ
tiên sinh" (nghĩa là bậc xử sĩ Võ tiên sinh, người Gia
Định, sùng về đạo đức và là như cha của Vua). Môn sinh của ông đã
có đôi liễn tưởng niệm thầy, đọc lên đã thấy rõ nhân cách và tầm vóc: Khi
sống, giáo huấn được người, không con như có con/Lúc chết thanh danh để lại,
tuy mất mà không mất.
Lại như
miền Bắc có người thầy vĩ đại được dân gian hết lòng tôn vinh bởi tài đức thanh
cao của mình - nhà giáo Chu Văn An (1292 – 1370). Ông có công mở mang Quốc Tử
Giám - trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, hay nổi danh với việc quyết liệt
dâng bản tấu “Thất trảm sớ” đề nghị xử chém bảy tên nịnh thần thời vua Dụ Tông.
Sau cáo quan về dạy học, trở thành người thầy vĩ đại của hàng nghìn học trò.
Tài đức của ông được mô tả đến mức làm cho quỷ thần cũng phải kính phục và đến
để học tập. Sau này, tác giả Phan Huy Chú đã hết lời tán thán: Học
nghiệp thuần tuý, tiết tháo cao thượng, làng Nho nước Việt trước sau chỉ có
một ông, các ông khác không thể nào so sánh được.
Đến miền
Trung có cụ Phan Bội Châu (26/12/1867 – 29/10/1940) - danh sĩ nổi tiếng
học rộng tài cao, cấp tiến - một trong những nhân vật mở đầu cho thời kì chuyển
hóa về tư tưởng tự do mới trong giới trí thức xưa. Ông lập ra Hội Duy
Tân (1904), chọn Kỳ Ngoại Hầu Cường để làm minh chủ, chủ trương bạo động
và nhờ ngoại viện để khôi phục nền độc lập. Sau này khi bị chính quyền
Pháp bắt giam, “Ông già Bến Ngự” tuy phải sống cuộc đời “chim lồng cá
chậu” nhưng vẫn sáng tác thơ văn để nói lên nỗi khổ nhục của người dân mất
nước, trách nhiệm của người dân đối với quốc gia, và là nhân vật truyền
cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên yêu nước sau này...
Ngoài các
tên tuổi trên, có thể kể ra nhiều người thầy không kém phần nổi tiếng khác như:
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585), Lê Quý Đôn (1726 - 1784), “La Sơn Phu Tử”
Nguyễn Thiếp (1723 - 1804), Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888)… của thời xưa, hay
Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 2/9/1969), Đặng Thai Mai (1902 –
1984), Đào Duy Anh (1904 – 1988), Hoàng Xuân Hãn (1908 – 1996), Võ Nguyên Giáp
(1911 – 2013),… của thời hiện đại, đều là những chân dung người thầy tiêu biểu
cho trí tuệ, khí phách, truyền thống, phẩm chất cao đẹp của dân tộc Việt Nam.
Các bậc
sư biểu ấy, xưa nay, đều thắp lên trong lòng các thế hệ học trò tình cảm yêu
nước, thương dân, có trách nhiệm với cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Xưa, trước
thời thế nhiễu nhương, ngài Chu Văn An dâng sớ đòi vua chém bảy tên nịnh thần
nhằm yên dân, giữ nước. Đến trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - bậc thầy tiên tri,
hoạch định chiến lược cũng đem tài đức để giúp vua trị nước, dâng sớ hạch tội
mười tám tên gian thần. Thầy giáo mù Nguyễn Đình Chiểu bỏ qua tai lời ngon
tiếng ngọt, thẳng thừng từ chối cám dỗ vật chất của kẻ thù, kiên cường chống
giặc bằng tinh thần “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng
gian bút chẳng tà”... Họ đều là những bậc danh sư trọng nghĩa, khinh
tài, coi thường danh lợi tầm thường, khinh ghét thói dối trên lừa dưới, bất bằng,
gian trá; trở thành cảm hứng huyền thoại truyền lại cho hậu thế bằng chính minh
chứng cuộc đời và phẩm cách của mình. Những viên ngọc sáng ấy vẫn sẽ trường
tồn, lấp lánh trong lịch sử, tâm trí người Việt dù băng qua nhiều thời đại,
kinh qua muôn vàn sóng gió.
Kế thừa
truyền thống đó, cho đến thời đại hiện nay, cũng xuất hiện không ít những tấm
gương người làm nghề giáo mẫu mực về trí tuệ và sáng ngời về nhân cách, hết
lòng vì học sinh thân yêu; hết sức tâm huyết, miệt mài với sự nghiệp dẫn dắt
đào tạo thế hệ trẻ. Tuy chưa phải là các bậc vĩ nhân, những danh sĩ được xưng
tụng trong lịch sử, không nức tiếng gần xa nhưng sự cống hiến âm thầm của họ
cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà là không thể phủ nhận. Để trở thành các bậc
trí tuệ, họ đã không quản ngại đã hi sinh, dồn hết tâm lực, khổ công học hỏi,
rèn luyện, nghiên cứu; như ngọn nến cháy hết mình cho trí tuệ rực sáng, cho
phẩm chất kiên trung, nhiều nhà giáo trở thành tấm gương của nghị lực phi
thường, phẩm hạnh cao cả, của năng lực tự học, sáng tạo và tìm tòi khám phá.
Họ có thể
là những người thầy cắm bản nơi biên cương hải đảo; những người thầy tại các
trường học rải khắp làng mạc, thôn xóm, thị thành, từ nông thôn đến đô thị, từ
miền xuôi lên miền ngược; những người thầy xuất chúng được bạn bè quốc tế công
nhận, với muôn vàn trăn trở, tìm tòi đã đem trí tuệ, tinh hoa của bản thân để
đào tạo người Việt trẻ có phẩm chất và năng lực, biết cống hiến cho quốc gia,
dân tộc... Bất kể cấp học nào, cương vị nào, sự đóng góp của họ trong sự nghiệp
đào tạo thế hệ trẻ cũng vô cùng quan trọng. Và là nguồn động lực, là sinh khí
của nước nhà.
Giữa vô
vàn khó khăn trở ngại cùng những thách thức đến từ điều kiện kinh tế xã hội,
những tác động tiêu cực từ nhiều phía hướng vào đội ngũ những người làm nghề
giáo và ngành giáo dục, truyền thống của các bậc danh sư xưa hay tấm gương
những nhân cách, trí tuệ nhà giáo cao đẹp đương thời sẽ là động lực và niềm tin
cho thế hệ hiện tại tiếp tục kế thừa và phát triển sự nghiệp đào tạo con người
cao cả này.
Trong
thời kì cải cách giáo dục, những nỗ lực phấn đấu, trăn trở phản biện của người
thầy sẽ là những nền tảng đầu tiên cho sự thay đổi của giáo dục hiện đại, hướng
đến một nền giáo dục tiến bộ, phù hợp với đối tượng con người trong thời đại
mới. Một nền giáo dục với mục tiêu đào tạo ra những con người văn minh, nhân,
nghĩa, trí, tín, minh bạch và bình đẳng, góp phần đưa quốc gia dân tộc đứng
vững và trường tồn. Đó phải chăng là khao khát của nhiều bậc trượng phu, nhiều
nhà giáo tâm huyết trong bối cảnh hiện tại.